Tuesday, February 27, 2018

Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông




Để Tướng Nhớ Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông (1932-2018)










Monday, February 12, 2018

Nhạc Xuân 2018



Nhạc Xuân Paris By Night - Vol 3

1. Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Trần Thái Hòa 
2. Lắng Nghe Mùa Xuân Về (Dương Thụ) Bằng Kiều 5:08 
3. Hoa Xuân (Phạm Duy) Hà Thanh 9:29 
4. Bến Xuân (Văn Cao) Khánh Ly & Trần Thái Hòa 14:15 
5. Thư Xuân Hải Ngoại (Trầm Tử Thiêng) Ngọc Hạ 19:49 
6. Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên (Từ Công Phụng) Quang Dũng 24:39 
7. Mùa Xuân Không Còn Nửa (Lam Phương) Ngọc Anh 29:18 
8. Như Giọt Xuân Rơi (Anh Việt Thu) Ý Lan & Vũ Khanh 34:49

Monday, February 5, 2018

Đón Tết Nơi Xa




Hoa Đào Đà Lạt



Vườn sau nhà tôi có một cây hoa đào, tôi mua ở chợ Tàu và trồng được khoảng mười lăm năm. Hàng năm đến gần Tết Việt Nam cây đào ra hoa. Có năm hoa rất nhiều, có năm hoa thưa thớt. Có năm hoa nở đúng ngày ba mươi, có năm hoa ra sớm một hai tuần. Năm nay hoa nở nhằm ngày rằm tháng chạp. Mùa xuân đến vội quá. Tự nhiên tôi lẩn thẩn với chính mình, với cái đà chạy nhanh của thời gian như thế này, tôi có chạy theo kịp hay sẽ bị bỏ lại sau lưng một mình....


Gần Tết tôi chuẩn bị đầy đủ không khác gì như khi còn ở quê nhà. Cũng chùi dọn nhà cửa sạch sẽ, cũng đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng chạp. Cũng phơi rau củ để làm dưa chua, dưa món. Cũng không quên mua gừng non gừng già về làm mứt dẻo mứt kh
ô. Vài năm trước tôi làm các loại bánh ngọt, có bánh đậu xanh vo viên tròn nho nhỏ, giấy bóng kính màu đỏ màu vàng cắt tua hai đầu, bọc chung quanh bánh và xoắn lại thành những viên bánh màu sắc đẹp mắt. Lúc sau này không ai muốn ăn ngọt nhiều nên đành phải bỏ qua. Những năm gần đây tôi nấu bánh chưng bánh tét nên không phải mua, vì người quen nấu bánh ngon để bán đã dọn đi nơi khác. Tôi không biết ai bán bánh ngon như ông ấy nữa. Nhiều lần mua bánh ở ngoài không vừa ý. Tôi gói bánh không đẹp nhân nhị không khéo nhưng yên tâm dùng cũng được vì không sợ có hoá chất độc hại. Cái Tết cuối cùng trước khi tôi đi xa, vợ của thầy Đoài đã chỉ cho tôi gói bánh với cô ấy mấy ngày trước giao thừa nay tôi mang ra áp dụng.

Ngày ba mươi, trên bếp một nồi măng kho thịt heo bằng măng khô từ bên nhà gởi sang. Cái mùi măng khô rất nặng, đã làm tôi nhớ càng thêm nhớ quê nhà hơn nữa. Thêm vào đó, đĩa xôi gấc màu cam, đĩa xôi vò màu vàng, những chén chè đậu xanh, chè khoai tím lạ mắt, bên cạnh các loại trái cây đủ màu đủ sắc. Ba mươi tết là ngày tôi bận rộn, nấu nướng chuẩn bị cả ngày để dọn lên trước giờ giao thừa. Nhà có cây hoa đào nên lúc nào tối giao thừa tôi cũng có một bình hoa đào thật đẹp, thật tươi.


Vài phút trước khi đồng hồ chỉ mười hai giờ, tôi nấu nước pha trà. Tuy không còn ai muốn thức ngọt nữa nhưng cứ như một tục lệ bất di bất dịch, đón giao thừa là có nước trà và bánh mứt. Hình như đến giờ phút đó tôi mới thật sự ngừng tay và ngừng cả mọi suy nghĩ để chào đón "giờ phút giao niên" giữa năm cũ và năm mới. Sao mà thiêng liêng và đặc biệt, không có chữ nghĩa nào diễn tả được tâm trạng tôi. Hình như mọi thứ đang ngừng lại. Tôi thường đọc thấy câu :"thời gian lắng đọng", lúc ấy thật đúng nghĩa. Chúng tôi mở cửa bước ra ngoài, và có lẽ cả hai đều có cùng một cảm giác, thật tinh khiết, thật trọn vẹn của thời khắc "tân niên".


Chính lúc này tôi thật sự cảm nhận được mùa Xuân đang đến chung quanh. Khí trời nửa đêm hơi lạnh, se sắt nhưng không làm mình rùng mình, cái lạnh thật tươi, thật mới, mọi thứ như trở lại tinh khôi, nguyên vẹn từ không gian cho đến cảm giác và ý nghĩ. Chúng tôi thường đi chậm rãi một đoạn ngắn và trở về đứng yên lặng trước sân để cho cảm xúc lan tràn trong tâm.
 
Hái lộc, chúng tôi tránh không dùng dao kéo mà chỉ hái bằng tay, một cành lá hay một cành hoa nào đó ngoài vườn.  Trở vào nhà, chúng tôi uống chén trà nóng, nhâm nhi miếng mứt gừng và nghe một bản nhạc xuân... trong lòng thật thảnh thơi, nhẹ nhàng. Rất tiếc nơi đây Tết Việt Nam không được nghỉ nên các cháu bé không được thức khuya vì ngày mai còn phải đi học. Năm nào Tết vào đúng ngày cuối tuần thì các cháu được thức đón giao thừa và được lì xì bao đỏ.

Dù sao đi nữa, tôi cũng còn may mắn lắm khi có đầy đủ để đón Tết. Tôi không ở gần chợ Việt Nam, tuy phải đi xa khi cần mua sắm, nhưng chợ bán không thiếu một thức gì. Tất cả mọi thứ tôi làm hàng năm, lập đi lập lại nhưng vẫn thích làm và vẫn có sự nôn nao chờ đợi. Tôi vẫn nhớ và nhớ vô cùng những cái Tết quê nhà. Nơi đây có đầy đủ, mọi thứ còn xa hoa phù phiếm hơn xưa nhưng cái không khí rộn ràng của ngày cũ không thể nào có được. Làm sao để quay về thời cũ dù chốn xưa vẫn còn đó? Mỗi mùa Xuân đến cho tôi sống lại tâm trạng bùi ngùi tiếc nhớ những mùa Xuân xưa. Vẫn biết những gì đã qua không thể nào tìm lại được nhưng sao lòng vẫn ngậm ngùi.


Hôm nay trời âm u và lạnh. Nhìn cây hoa đào nở gần hết nụ, tôi thấy hình như Tết đã gần hết, dù còn mười ngày nữa mới đến. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh hay chỉ vì con người muốn níu kéo lại ngày tháng đã qua ...


Xin cầu chúc mọi người một cái Tết thật an lành và một năm mới vạn sự như ý.

Nguyệt Hạ

(Lt-TD)
Xuân Mậu Tuất