Wednesday, April 20, 2011

Ngày Ấy ...



PM: Tôn Nữ Thanh Dương




      Khi vào trung học, em vẫn còn là một cô gái nhỏ ngây thơ. Có một người bạn trai trong lớp, hỏi chuyện làm quen với em và em trả lời lại vì thấy người ấy hiền lành. Mọi người nhìn vào lại xầm xì và cặp đôi. Buồn cười thật. Có ai nói yêu ai đâu, hơi hơi có cảm tình thôi mà người ngoài đốt giai đoạn giùm.... Rồi cũng đón đưa cùng nhau đi đến trường, và những buổi làm bài chung với nhau... Dần dần hai người trở thành bạn rất thân của những năm vừa lớn.
     Một ngày kia, em năn nỉ mấy người bạn trai khác cho em đi theo đến nhà người bạn trai ấy. Bọn đó nói,
     -Không được đâu, con gái ai mà đến nhà con trai chơi bao giờ.
     Em buồn quá, năn nỉ hoài, cuối cùng bọn ấy đồng ý cho em đi theo với điều kiện không được nói chuyện xen vào chúng nó !
     Vậy cũng được, em chỉ muốn đến nơi coi thử căn gác của người bạn trai ấy ra sao thôi.

     Đến nhà, cả bọn leo lên gác. Ôi sao mà thích, có một cái cửa sổ ngó xuống mặt đường. Em leo ra đó ngồi trên bực cửa sổ. Mặc kệ bọn con trai nói năng gì với nhau phía trong phòng. Em ngồi mãi, nhìn người ta đi qua đi lại dưới phố, ngắm những con chim nhảy nhót trên cành cây vương ra trên mái nhà. Em còn thấy được cả tổ chim làm bằng những cọng rơm nữa kia. Mấy tiếng đồng hồ sau, bọn con trai chuẩn bị đi về, gọi em vào. Người bạn trai đến cạnh nơi cửa sổ hỏi em được một câu, trước khi bọn con trai nhí nhố hối em đi xuống.
     -Nãy giờ có buồn không?
     Làm sao em trả lời, chỉ biết nói,
     -Mắc nhìn gia đình nhỏ của mấy chú chim sẻ ngoài kia kìa.
     Em chỉ cho bạn coi tổ chim nhỏ trên cây. Rồi đi về.
     Vậy thôi. Mấy tuần sau, người bạn ấy mang một cái hộp vào lớp tặng em. Hỏi ra thì biết trong đó là cái tổ với mấy con se sẻ hôm nọ. Cảm động lắm nhưng em không muốn phá nhà của gia đình chim se sẻ, em nói,
     -Thôi, mang về trả lại chỗ cũ đi, gia đình chim bị mất tổ tội nghiệp lắm. Cám ơn nhiều, nhưng không lấy đâu.
     Người bạn buồn thiu nhưng cũng mang cái hộp về. Mấy đứa con gái khác nhao nhao đòi xin. Em bảo bạn,
     -Không cho ai nha, chỉ nên mang về để lại chỗ cũ thôi.

     Đến năm cuối trung học có một lần bạn ấy rủ em đi xem phim, em nhận lời. Lần đầu tiên có người bạn trai rủ đi xinê, cũng vui lắm chứ. Lúc ấy buổi tối thành phố cúp điện tối đen. Bạn đi xe đạp đến nhà chở em đi. Rồi hết phim chở em về. Chẳng có gì hơn. Rất là thánh thiện. Không ai nắm tay ai. Không ai nói lời yêu thương gì với ai. Một lần mà nhớ cả đời. Em nhớ mãi kỷ niệm đẹp như mơ đó.
     Mấy năm trung học tình bạn của em chỉ như thế thôi, nhưng cũng đủ để nhớ mãi trong đời.
******

     Buổi tối trước ngày em rời thành phố, bạn đến nhà thăm. Ngồi đối diện nhau chẳng biết nói gì. Im lặng thật lâu, bạn đứng lên đi về. Em đưa bạn ra cổng. Bạn đứng lại, nắm tay em và nói,
     -Rồi em đi xa, mình sẽ không gặp nhau nữa. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Chúc em nhiều may mắn trong cuộc đời...
     Em không nói được tiếng nào, nước mắt đã dâng lên mi. Bạn bỏ tay em ra và quay lưng đi thật nhanh. Con đường tối hun hút trước nhà làm cái cảm giác mất mát lớn dần trong em. Em cố dõi mắt trông theo bạn nhưng chẳng thấy được gì. Cái nắm tay đầu tiên sao nhiều rung động thế, chẳng có gì đặc biệt nhưng nhớ mãi không quên. Tất cả giữa em và bạn chỉ có vậy, nhưng sao kỷ niệm đã chiếm một chỗ quá lớn trong tim em...

Tôn Nữ Thanh Dương