Thursday, January 31, 2019

Nhớ Mùa Xưa - Nguyệt Hạ



Mùa Đông nơi đây rất đẹp. Không có tuyết rơi nhưng có rừng thông xanh thắm. Không còn mưa bão như mùa mưa nhưng vẫn có những cơn mưa bụi thấm từ từ xuống đất sâu. Không còn gió lốc xoáy cuốn những cột bụi đỏ tung bay như con ốc xoắn lên cao nhưng có những cơn gió mang theo hơi lạnh cắt sâu vào da thịt.

Buổi sáng giọt sương lạnh còn treo trên đầu ngọn cỏ, trời còn mờ mờ, hơi thở nóng như làn khói ấm, chị đã rời nhà đến trường, nơi chị đang theo khóa huấn luyện sư phạm. Thành phố còn ngái ngủ hầu như không có tiếng động chung quanh. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy nhanh ngang con đường lớn. Những cành cây nằm im lặng kiên nhẫn chờ đón tia nắng đầu ngày. Cảnh vật yên tĩnh thật đẹp.


Lan man với ý tưởng vẩn vơ, chị đến trường. Nhập vào đám bạn má đỏ môi hồng đang xuýt xoa vì lạnh, bàn tán xì xào về đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, tiếng kẻng báo giờ vào học. Theo bạn chị vào lớp. Cũng vẫn những lập lại quen thuộc đến độ nhàm chán. Chị thả hồn ra cửa sổ theo dõi vài chú chim đang nhảy nhót chuyền từ cành này sang cành nọ một cách vô tư. Trí tưởng tưọng lại đưa chị đi về một vùng rừng thông mênh mông yên ả chị thường hay đến chơi vào cuối tuần. Lần đó, chị đi picnic cùng với đám bạn trong khoá học và đã quen anh.... Hai người học cùng khoá nhưng chưa biết nhau, bây giờ thì thân thiết lắm rồi. Anh hay đàn và hát trong những giờ văn nghệ bỏ túi. Chị thích hát những bài nhạc trẻ của ban nhạc Phượng Hoàng, của tác giả Lê Hựu Hà, Nguyễn Ánh 9, .... Từ lúc quen anh, chị hát hò nhiều hơn và tham gia vào chương trình văn nghệ trường lớp mà hồi nào giờ chẳng bao giờ chị góp mặt. Hai người hợp tính và nói chuyện cũng hợp. Họ thường đi vào quán cà phê nghe nhạc và ngồi với nhau hàng giờ. Chị thấy đời sống vui hơn, chung quanh chị thấy màu mè rực rỡ hơn chứ không còn hai màu trắng và đen như trước.

Vài tháng nữa khóa sư phạm kết thúc, có lẽ chị sẽ xin đi dạy cùng một chỗ với anh. Khi yêu nhau, người ta thường không nhin xa mà chỉ thấy trước mặt. Chị chưa nghĩ đến cuộc sống sẽ ra sao, chỉ cần biết cả hai người cùng ra trường, cùng có việc làm và sẽ hạnh phúc biết bao nếu cùng được sống gần nhau ... Đời thật đẹp và thật đáng sống. Chị nghĩ thế ...

Thu xếp sách vở khi hết giờ, chị gặp anh ngoài cửa lớp. Hôm nay nhóm anh chị phải làm chung một bài thực tập của khoá học. Mọi người nhao nhao chọn phòng để làm bài. Chị và anh đi lùi lại phía sau để có chút thời gian riêng hỏi thăm nhau. Chỉ cần nhin thấy nhau, cười với nhau và nói với nhau một câu, có lẽ cũng đủ cho những người đang yêu nhau sống qua ngày. Cứ như thần dược hay thuốc bổ ...

Đoạn đường về hôm nay như ngắn lại có lẽ vì có anh bên cạnh. Chưa nói hết những gì muốn nói thấp thoáng đã thấy nhà chị nơi cuối đường. Chia tay anh hẹn ngày mai gặp lại, chị vào nhà và thấy tâm hồn thanh thản lạ thường. Một ngày của những người đang yêu tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Trời vẫn lạnh nhưng hình như chị không còn thấy lạnh nữa.....



Nguyệt Hạ