Saturday, May 11, 2013

CHUYỆN MỚI XẢY RA







CHUYỆN MỚI XẢY RA

 


Mấy ngày nay, tôi cảm thấy bực dọc và buồn bã. Một nỗi ấm ức cứ chực để tràn ra. Tôi muốn được hét thật to cho hả giận, từ ngày nghe tin ba người phụ nữ bị bắt cóc và giam giữ từ cả mười năm nay.(*)

Tại sao lại có những chuyện như thế ở cái xứ sở gọi là văn minh này? Bao lâu nay, không biết bao nhiêu chuyện bắt cóc, hãm hiếp, giam cầm và giết chết thủ tiêu xác các em nhỏ, các thiếu nữ vv... Tôi nghe và buồn vì thấy mình không làm gì được. Lần này, không hiểu sao tôi lại bị ảnh hưởng nhiều hơn lúc nào hết. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nhắc đến. Tôi tắt TV, radio, internet, nhất là trang Yahoo mấy hôm trước cứ để ba cái mặt thú vật ấy, tôi đã tránh để không phải thấy, không phải nghe. Không phải một mình tôi, buổi tối hôm nghe tin ấy, chồng tôi cũng không ngủ được vì quá upset. Chiều qua chồng tôi đi làm về, có nhắc đến. Tôi nói với anh rằng,


- Chuyện đó đã làm em bực dọc và buồn chán mấy hôm nay, đừng nhắc đến nữa được không?
- Chính anh cũng thấy sự tồi tệ quá đáng trong chuyện này. Nghe đến là thấy bực mình. Nhưng anh muốn nói về ông Charles Ramsey, người đàn ông da đen đã gọi 911 và nói với cảnh sát như là hát Rap.

- Nhắc đến thì em nói, nghe đoạn gọi 911 của cô Amanda Berry, thấy không vui với người cảnh sát trả lời. Làm gì mà cứ lằng nhằng, hỏi tới hỏi lui... Người ta trường hợp khẩn cấp mà khi cô ấy khóc và hỏi cảnh sát có đến không, họ đã trả lời là : "nếu tôi mở được khoá chiếc xe này". Nghe câu đó thấy thật sự bực mình.

(Tôi nghe đoạn băng ghi âm của cuộc gọi 911 với giọng khóc xin của cô Amanda... ở TV. Nghe một tí thấy ghét quá nên tắt luôn không thèm xem TV nữa).

Chồng tôi nói về dư luận trên radio anh nghe trên đường lái xe về. Người ta đang bàn tán là hãng MacDonald có thể sẽ mướn ông Charles Ramsey làm quảng cáo cho họ vì khi gọi cảnh sát, ông ấy nói đang ăn cái bánh mì BigMac của MacDonald. 


Sự việc như thế xảy ra, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là những sự tra tấn hành hạ mà các cô gái ấy đã trải qua trong suốt mười năm dài. Tôi không hiểu làm sao họ, những cô gái trẻ có thể chịu đựng được sự ngược đãi dã man như vậy trong suốt thời gian ấy. Kinh khủng quá khi nghĩ đến, lúc cô Amanda sanh con, không được đi nhà thương mà chính các cô ấy giúp nhau đỡ đẻ. Tội tình biết mấy khi tên súc vật ấy đã làm cho cô Michelle Knight phải ít nhất 5 lần hư thai bằng cách bỏ đói cô 2 tuần lễ và đấm liên miên vào bụng cô !!! Thương làm sao khi tôi nghe nói, người mẹ của Amanda đã qua đời năm 2006 trong lúc không biết con mình đang ở đâu. Thật là may mắn các cô ấy đã thoát nạn. Tôi không muốn nhắc đến những kẻ đốn mạt đã hại đời các cô. Tôi không muốn phí chữ nghĩa của mình để nói đến những kẻ không xứng đáng gọi là con người nữa.


Nghe nói những kẻ khốn nạn ấy đã sống rất bình thường với hàng xóm láng giềng. Điều này làm tôi buồn nôn khi nghĩ đến, đằng sau những bộ mặt người kia là những tâm địa tồi tệ hơn cả thú vật. Tôi hay tin người, hầu như không bao giờ nghĩ xấu cho ai. Bây giờ có chuyện này, tôi cứ thắc mắc, không hiểu những người đàn ông mà tôi quen biết hoặc không quen biết, có người nào tâm địa xấu xa như thế không? Làm sao tôi biết được nếu họ có những bí mật như thế? 


Đúng ra, tôi không muốn nhắc đến câu chuyện tồi tệ này. Nhưng khi trong lòng tôi không yên, tôi muốn nói lên ý nghĩ của mình. Tôi muốn nói lên sự thương cảm cho thân phận đàn bà trong mọi hoàn cảnh. Dù biết rằng, ý nghĩ của tôi, cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa đại dương. Có thể tôi là đàn bà và nghĩ đến sự đối đãi tệ bạc với phụ nữ tôi không thể bỏ qua được. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin bình an đến với các cô gái ấy và xin cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.



Nguyệt Hạ
10-05-2013



* Chuyện xảy ra ở thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Ba cô gái Amanda Berry, Gina DeJesus, Michelle Knight bị bắt cóc và giam giữ từ mười năm trước.

No comments:

Post a Comment