Tuesday, February 4, 2014

Thư mực tím - 11






Thư xuân

Đêm qua, em đi trên đường. Trời đang mưa trận mưa đầu tiên của năm mới. Không nặng hạt nhưng cũng đủ để ướt lòng đường và ướt mặt ướt tóc. Trời lạnh se sắt. Nếu em không mang áo khoác có lẽ bị chết cóng rồi.

Dù trong lịch vẫn đang mùa đông nơi đây nhưng em thích gọi mưa xuân, vì đang là ngày mồng ba Tết. Buổi chiều em thấy đường phố không đông đảo như những chiều Chúa nhật khác. Em ngạc nhiên, vào chợ cũng thưa thớt, vào tiệm ăn cũng không phải xếp hàng chờ bàn như những lần trước. Thì ra mọi người đang ở chỗ hội chợ Tết. Tụi em chủ ý đi hội chợ của hội Sinh Viên VN tổ chức nên không vào hội chợ này.

T hỏi em, nơi em đi có gì vui? Em thấy tùy theo tâm trạng của từng người mà nói vui hay không. Đối với em, lúc nào cũng thấy vui vì em có những người thân yêu bên cạnh. Không những vui mà còn yên tâm vì không phải lo lắng cho người vắng mặt vv và vv. Tính em hay lo T biết rõ như thế.  Ngoại cảnh đôi khi ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nhưng khi em đi chung với cả nhà, mục đích chính là mọi người cùng vui, cùng thoải mái. Em không quan tâm mấy đến chung quanh và ít khi để chuyện bên lề chi phối.

Trên đường về, trời mưa, xe nối đuôi trên freeway, hình như họ chạy chậm lại hay vì có khoảng đường lên dốc. Em nhìn hai bên dày đặc những đèn, một bên đỏ rực trước mặt và bên kia ngược chiều vàng chói chang. Giàu óc tưởng tượng, có thể nghĩ là hai giòng sông sao luôn luôn chuyển động. Giòng sông vàng và giòng sông đỏ. Giữa màn đêm, mặt đường loang loáng nước, hai hàng màu chói chang cho người ta cảm giác bực bội nhức mắt. Em chỉ muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy. Bình thường, nếu đường vắng, em thích lái xe trong trời mưa nhè nhẹ như thế này. Em có thể để giòng suy nghĩ trôi đi tự nhiên và tâm trí nhẹ nhàng. Nhưng tối hôm nay, mưa không làm phiền mình bằng giòng xe hai bên, trước mặt và sau lưng.

Từ vài ngày trước, nơi em có gió nhiều. Cây cối ngả nghiêng. Dưới gốc cây đào phủ dày một lớp hoa bị rụng. Những cái wind chime em treo quanh nhà, reo rắt liên hồi. Có người nói họ không chịu được tiếng wind chime, nhưng em lại thích nghe. Đi chơi nơi nào, em cũng mua một cái làm kỷ niệm. Hết chỗ treo ở sân sau, em mang ra trước hiên nhà. May mắn em chưa nghe hàng xóm nào than phiền. Hôm nay cũng đang gió nhiều ngoài sân, những cành hoa giấy rung rinh dạt bên này, bên kia và những tiếng leng keng, lóc cóc vui tai ...

T có hỏi em về ước mơ cuối đời. Hình như còn quá sớm để em nghĩ về chuyện đó. Đôi khi em có những mong ước này khác nhưng có lẽ, chưa là một điều mơ ước thật sự cho cuối cuộc đời. Suy nghĩ chính chắn dần theo thời gian. Ước mơ cũng thay đổi theo năm tháng. Có lẽ thêm một thời gian dài nữa, em sẽ có câu trả lời cho T.

Thư đầu năm thăm T. Trời chưa vào mùa xuân nhưng nắng vàng rất đẹp ngoài kia. Chúc T một mùa xuân ấm êm. (Đừng bắt em phải nói bây giờ đang là mùa đông.)


Nguyệt Hạ
Feb 03, 2014

No comments:

Post a Comment