Friday, March 17, 2017

Cha Tôi






Thầy tôi qua đời thấm thoát đã 3 năm. Ba lần 365 ngày nhưng tôi thấy như mới ngày hôm qua hôm kia. Mọi việc xảy ra vẫn còn rõ ràng trong tôi, từng ngày, từng giờ, tôi chưa quên chút nào. Hàng ngày tôi vẫn nói chuyện với Thầy, mọi người trong nhà vẫn nhắc nhở đến Người ... 

Tôi đã muốn viết rất nhiều về người Cha kính yêu của tôi nhưng lần nào cũng vậy, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Công ơn dưỡng dục sinh thành người con nào cũng mang ơn cha mẹ mình, với tôi, Thầy vừa là Cha vừa là Mẹ. Bao nhiêu năm dãi dầu để nuôi dưỡng một đàn con, một mình Thầy đúng với câu Gà trống nuôi con. Con cái bao giờ cũng làm phiền lòng cha mẹ và sẽ không bao giờ hiểu, không bao giờ biết hết những hy sinh, khó nhọc của cha mẹ mình. Bây giờ có con, tôi mới thấm hiểu sự cô đơn Thầy đã chịu đựng hơn nửa thế kỷ. Tôi có nhà tôi bên cạnh, chuyện nhỏ lớn gì cũng có người đỡ đần, còn Thầy tôi chỉ một mình, nghĩ lại sự hy sinh thật cao cả.

Tôi đã học được rất nhiều khi ở bên Thầy, từ những điều răn dạy và từ cách sống Thầy làm gương cho con cái. Có nhiều điều, Thầy không bao giờ nói ra nhưng đã ảnh hưởng đến quan điểm sống của tôi. Những bài học vô giá không bao giờ tôi có thể tìm thấy ở đâu. 

Thêm một năm không có Cha, nhưng hình như thời gian không làm phôi pha nỗi buồn mồ côi mà còn tô đậm nét sự mất mát của chị em tôi. Kinh nguyện hàng ngày hàng đêm tôi vẫn cầu xin có lẽ cho sự bình an của cả hai bên.

Tôn Nữ Thanh Dương
Tháng ba, 2017



 
 


No comments:

Post a Comment