Friday, January 15, 2010

Trung Đinh Lưu Bút Lớp 11





  Trung Đinh - PK              

Nhắn tin: "Mười Một muốn biết tin của anh Mười, Trung Đinh.....       
hiện ở đâu xin nhắn tin về LTPK www.ltpleiku.com ;       
và nhờ LTPK website chuyển, rất mong tin"..       




Em gái Mười Một của anh Mười!

     Trận bão “hoàn cảnh” đã làm rơi rụng và thổi bay đi những “chiếc lá” còn xanh, đáng lẽ còn bám ở cành, còn ôm ấp những giọt sương mai, còn tắm nắng mặt trời và soi mình qua ánh trăng dịu hiền như một nàng tiên lạc giữa rừng “Bắc Pó”… Để rồi nàng tiên trong rừng “Bắc Pó” trải qua một đêm đầy tiếng chim chóc, có thể xen lẫn những tiếng gầm gừ của những “dũng sĩ” ở rừng hung hãn… Nàng tiên thú vị biết bao trước muôn chim vui hát líu lo như ngày hội, nhưng chỉ có tiếng chim hót không hay sao? còn vầng trăng sáng xuyên qua rừng, tiếng suối róc rách và những giọng “hát trầm trầm” dội vào vách đá, xuyên qua cây rừng của những chàng “chúa tể Sơn lâm” làm cho nàng ái ngại và dễ sợ…
     Qua một đêm tưởng như là mộng, nàng thửng thờ bước nhẹ trên lá khô nghe xào xạc, chiếc áo “trắng dài” của nàng bay bay trong sương mai, nàng vuốt lại mái tóc “tém đờ mi” của mình rồi mỉm cười nhìn gương mặt có khác đi trên dòng suối… rồi bâng khuâng hồi tưởng, nuối tiếc cho chuổi ngày chưa lạc bước xuống trần, ngày nàng còn làm “tiên học trò” vui đùa với áo trắng. Những ngày nhởn nhơ như cánh én đầu xuân, sắc hương như hoa bướm đầu thu, những ngày vui đùa ở vườn “thụy cúc 11B” với “Lựu Đen” thánh mẫu, những ngày nghịch ngợm trong “vườn đào 11A” với “Hương Quế Hạnh tiên”. Những ngày thật vui cũng thật bực mình với lũ thánh thần trong “vườn đào 11A”. Ôi dễ thương biết bao cái ngày còn đi xe “hoa thiêng hai bánh” đến cõi tu “cấp ba Pleiku” với những quyển sổ “tương lai” đầy ắp mộng. Nàng nhớ tới những ngày cùng “binh tướng” đi gieo rắc tình thương “hôm mì” ở An Phú, những ngày đi xây dựng “vườn tiên cà phê” ở Gia Châm, những ngày đi trồng vườn “đào lúa” ở núi đá…Vui là vui. Rồi nàng cũng không sao quên được những lúc đi chơi tung tăng bên người anh kết nghĩa, một ông thần “bấp bênh” giữ vườn đào 11A, một ông anh không chìu người em mấy. Nàng tiên chợt mỉm cười khi nhớ tới cái chuyện lăng nhăng với ông thánh “Phêrô Ngọc” một cái chuyện buồn buồn không chấm hết nhưng cũng rất thú vị, rất dễ thương của tuổi thần tiên. Nàng mơ màng nghĩ tới những lúc làm chức vụ “tổng biên tập” ở vườn đào, ôi cái dáng như chim, đôi chân như sáo…. Nhớ lại những trang thư trắng trợn của cái anh “thiên lôi” nghịch ngợm Minh Tuấn. Nhớ lại những ngày nàng được làm “nàng tiên tiên tiến”, với những nét chữ của cây “long thần bút” dịu hiền đáng yêu làm sao! Nàng nhớ lại nhiều thứ quá… lại thiếp đi. Ánh vừng đông hừng sáng, giọt sương long lanh trên tóc, trên mi, chiếc áo len xanh ôm thiết tha vạt vải trắng dài như không muốn bao giờ xa cách. Nàng mơ, mơ những ngày thật đẹp, thật hồn nhiên của những ngày làm tiên học trò tung tăng như chim, mắt như sao mai, vạt áo trải dài như giải ngân hà, những ngày cùng bạn cùng bè đồng ca bài “Tuổi thần tiên và ước mơ” với nhịp điệu của hoa, của hương học trò, của những suối tóc xanh, của bao trái tim hồng thắm, trí óc minh mẫn, đôi tay thon dài nhẹ nhàng, tâm hồn chưa vướng bụi…. Và bên tai bao lời chúc lành của mọi người như những chiếc phượng vĩ rót vào tầm mắt “Hãy tròn đầy bao niềm mơ ước, và như cánh chim tự thuở nào êm đềm và đẹp nhất.

     Tặng Mười Một với tất cả những gì của người anh.
     Anh Mười – Trung Đinh
     12-05-1977

Bị chú:
     Nàng tiên trong mơ thấy bạn bè lo lo lắng lắng, buồn rầu khi không thấy nàng trở về “vườn đào” nữa. Còn nàng cũng buồn và nhớ vô hạn tất cả kỷ niệm ngày nào. Đôi tay nàng co mạnh rồi nhè nhẹ ôm ngực mình như ôm chồng vở dưới ánh nắng mai nghiêng nghiêng nghe tiếng sáo suối rừng và hôn nhẹ hương đất bay lên.