Friday, April 12, 2013

DU HÀNH ĐẦU XUÂN




Du Hành Đầu Xuân

 
Bạn thương mến,

Tuần đầu tiên của mùa Xuân đúng vào lúc trường học nghỉ Spring Break. Sở làm cũng bắt phải nghỉ một tuần không lương cho quarter này. Thế là nhà em bàn nhau lái xe đi chơi cho hết ngày... Em kể cho bạn nghe về chuyến đi này nhé.

Năm trước tụi em đã đi thăm vùng núi màu đỏ ở Sedona thuộc tiểu bang Arizona. Mọi người thích nơi ấy nên lần này đồng ý đi lại. Chuyến đi khoảng gần tám tiếng lái xe. Ngày đi thời tiết rất đẹp, không mưa và cũng không nóng. Trên đường tụi em chỉ nghỉ và đổ xăng một lần khi vừa vào địa phận của tiểu bang Arizona. Chạy lại đường cũ, thấy một chút quen thuộc và vui vui. Cây cỏ bắt đầu xanh tươi vì vào mùa xuân. Thỉnh thoảng còn một vài đám tuyết chưa tan hết hai bên. Đường vào Sedona bắt đầu lên cao vì nơi đó độ cao 4500 feet (1372 m) so với mặt biển. Vậy mà không thấy lạnh, chỉ thấy hơi mát.

Sedona là một thành phố nhỏ cách thành phố Phoenix 120 miles, dân cư chỉ độ trên 11,000 người với một diện tích khiêm nhường 47.2 km vuông. Nơi đây nổi tiếng nhờ những ngọn núi đá màu đỏ, loại đá đặc biệt này chỉ có ở phạm vi Sedona mà thôi. Thành phố nhỏ xíu, dân cư ít nhưng là một trong 10 điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước Mỹ, và hàng năm có đến 4 triệu người đến thăm. 



Đến khách sạn vào khoảng năm giờ chiều, mặt trời còn sáng rực trên những ngọn núi đỏ. Trước mặt khách sạn là cảnh đẹp của mấy rặng núi nổi tiếng. Người ta nói nơi đây có nhiều Vortex, nơi phát ra energy làm cho mình cảm thấy khỏe khoắn và tinh thần sảng khoái. Buổi sáng khi mặt trời lên và buổi chiều khi mặt trời lặn, là lúc những ngọn núi đỏ thay đổi màu sắc rất lạ và đẹp.

Sáng sớm thức dậy, mặt trời lên vào lúc 6:20 sáng. Tụi em lái xe đi gần về phía các ngọn núi để nhìn thấy rõ sự thay đổi màu sắc. Lúc ấy trời lạnh lắm, độ chừng 36 độ F thôi, bên ngoài có tuyết chưa tan. Chỉ dám ngồi trong xe để nhìn không dám bước ra ngoài, vì mình không phải là dân xứ lạnh nên sợ chết cóng. Mặt trời từ từ lên, tia sáng chiếu vào những ngọn núi đỏ đang chìm trong bóng tối, thay đổi màu từ đỏ thẫm sang đỏ nhạt rồi đỏ óng lên ... Phải có mặt tận nơi mới thấy được sự kỳ diệu khi màu sắc thay đổi. Buổi chiều cũng vậy, mặt trời lặn lúc 6:30, ngắm hoàng hôn xuống trên những ngọn núi đỏ, đang từ màu đỏ óng rực rỡ, từ từ đậm màu theo bóng tối đổ dần... Màu sắc thay đổi ngay trước mắt mình, em không đủ từ ngữ để diễn tả sự kỳ diệu do thiên nhiên làm ra. Thời tiết nơi đây hay lắm, sáng và tối lạnh, có tuyết, nhưng khoảng 9-10 giờ sáng là tuyết tan hết, nắng ấm, nhiệt độ lên khoảng 65-68 độ F và đến chiều tối thì lạnh trở lại.




CHAPEL OF THE HOLY CROSS

Ngày đầu, tụi em đi thăm nhà thờ được xây từ trong một ngọn núi đỏ từ năm 1956, tên là Chapel of the Holy Cross, nhô cao 250 feet khỏi ngọn núi cao. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào mặt trước của nhà thờ, phản chiếu hình ngọn núi trước mặt trên mặt gương và là ánh sáng tự nhiên soi sáng bên trong nhà thờ. Từ dưới chân núi từng đoàn xe nối đuôi nhau lên tìm chỗ đậu xe, khi có chỗ cho xe rồi thì mình phải đi bộ, theo một con đường vòng cung chung quanh chân núi để lên sân nhà thờ. Leo dốc lên đến nơi nhưng không ai thấy mệt, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Em không muốn đi về chỉ muốn ngồi lại đây thật lâu. Từ quanh sân nhà thờ, mình có thể chụp hình những ngọn núi khác quanh đó, mỗi ngọn một vẻ khác nhau.

Trên đường ở Sedona, thỉnh thoảng lại có bảng "Scenic view" để mình đậu xe lại ngằm cảnh. Có những khu gần núi, họ làm ra chỗ đậu xe, và có máy để mình mua parking ticket, đậu xe ở đó và đi leo núi, người không muốn leo núi thì ngừng lại chụp hình.

Nơi này có những ngọn núi được đặt tên theo hình dáng của nó. Có ngọn hình dáng giống như nhà thờ được gọi là Cathedral rock, ngọn khác có tên Coffee pot, ngọn núi tên là Bell rock thì giống y hệt quả chuông. Còn một ngọn được gọi là Snoopy nữa.



CATHEDRAL ROCK



COFFEE POT ROCK



SNOOPY ROCK




BELL ROCK

Ngày thứ nhì tụi em đi leo núi ở Bell rock. Bắt đầu con đường vào khu vực hiking, có hai hướng khác nhau. Bảng chỉ là "Bell Rock Trail" và "Bell Rock Path".





Hôm nay đi Bell Rock Trail

Thiên nhiên bào mòn và tạo ra ngọn núi rất dễ dàng cho người hiking. Em rất sợ leo núi cao mà cũng leo được hơn ba phần tư ngọn núi, chỉ còn phần ngọn cao chót vót thì không dám thử. Từng chặng đường ngắn lại có một giỏ đá đỏ bên đường như làm mốc cho mình cứ theo dấu đó mà đi. Lên đến từng tầng của ngọn núi, lại chụp hình. Nhưng vì không phải thợ nhà nghề nên không có tấm hình nào chụp cho thấy mình đã leo được đến đâu. Chỉ có những tấm hình mà phía sau là hình những ngọn núi kế bên !

Cuối cùng tụi em đến được nơi có bảng đề "End of Trail", nơi đó cũng gần đến đỉnh cao chót vót của ngọn núi Bell Rock.










Sau lưng là phần cao của đỉnh núi Bell Rock mà không dám leo lên.

Thời tiết rất đẹp, nắng ráo nhưng không nóng, thỉnh thoảng trên những tảng đá trong bóng mát còn rải rác những cụm tuyết chưa tan. Leo núi nhưng không ai vã mồ hôi hay mệt mỏi gì. Có lẽ em đã được hưởng energy ở nơi đây?



Đứng từ trên cao nhìn xuống thấy xe cộ còn nhỏ tí xiú... cảm giác thật vui.

Ngày thứ ba tụi em lại đi trở lại Bell Rock và hiking theo hướng "Bell Rock Path", con đường đi vòng quanh ngọn núi . Hai bên có những cây xương rồng, cũng có thông và các thứ cây khác. Nơi đây cây cỏ xanh tươi quanh năm nên thêm vào phần đặc biệt cho Sedona. Người ta đi xe đạp hay cưỡi ngựa trên cái path này nhiều. Em gặp nhiều cặp vợ chồng về hưu mang máy hình đi chụp hình, họ nói với em đây là cái thú tiêu khiển lành mạnh hơn là ngồi nhà coi internet. Thỉnh thoảng có nhiều người ngồi trước giá vẽ với cây cọ và màu sơn, đây đó có người ngồi với ipad hay laptop trước mặt. Làm gì đi nữa, đây là một nơi thật sự cho mình cảm giác bình yên và thoải mái với không khí trong lành không bị ô nhiễm.




BELL ROCK PATH

Điều đặc biệt của Sedona là núi đỏ và đất ở quanh núi cũng đỏ. Em đến từ vùng đất đỏ của phố núi nên rất sợ đất đỏ dính vào áo quần giày dép. Nhưng đất đỏ ở Sedona lại không để lại dấu vết gì trên áo quần hay giày dép mình. Thật là ngạc nhiên. Khi leo xuống núi, có những lần em phải ngồi trên những tảng đá đỏ và tuột xuống bậc đá ở dưới, tưởng rằng mình sẽ thành khỉ đít đỏ nhưng không, quần short em màu trắng vẫn trắng tinh, không vướng một tí bụi đỏ nào. Thật là thích.


Em nói thêm với bạn về chuyện ăn uống. Buổi sáng tụi em có phần ăn buffet trong khách sạn. Tha hồ ăn bacon vì biết mình sẽ đi leo núi nên không sợ. Buổi chiều khi thì thử dinner trong nhà hàng của khách sạn, khi thì vào tiệm Pizza nổi tiếng của Ý, có một lần thử Sushi của Nhật và một lần vào nhà hàng Mexico ... Hên hay sao mà nơi nào tụi em đến, thức ăn cũng thật ngon, vừa ý. Buổi tối cuối cùng chạy đi tìm tiệm ăn Việt nam, tiếc quá. Nơi đây chỉ có một nhà hàng Tàu và một nhà hàng Thái. Sushi thì hình như có hai chỗ. Nhà hàng Ý, Pháp, và Mexico cũng nhiều ngang như nhà hàng Mỹ. Phải như có người Việt nào đến đây mở nhà hàng chắc là đông khách lắm...


Dài dòng kể lể với bạn về chuyến đi nghỉ mùa xuân của em. Một chuyến đi thật thoải mái, vui và hài lòng. Hình như người trong nhà muốn đi lại năm tới nữa ! Ước gì có bạn đi cùng với em, mình tha hồ tỉ tê tâm sự... Hay là mình hẹn nhau sang năm, bạn nhé.

Hẹn bạn thư sau, từ đây đến đấy, chúc bạn luôn vui khỏe và yêu đời, yêu người.



Thương mến,
Tôn Nữ Thanh Dương


No comments:

Post a Comment